“Thập đại kiệt tác cổ cầm Trung Hoa” với Cao sơn lưu thủy, Quảng lăng tản cầm khúc, Bình sa lạc nhạn, Thập diện mai phục, Ngư tiều vấn đáp, Tịch dương tiêu cổ, Hán cung thu nguyệt, Mai hoa tam lộng, Dương xuân bạch tuyết và Hồ gia thập bát phách. Mỗi một khúc nhạc đều gắn liền với một điển tích khác nhau.
“Cao sơn lưu thủy” (高山流水) gắn liền với điển tích Sở Bá Nha- Chung Tử Kì. Tương truyền, hơn hai nghìn năm trước Bá Nha...
"
"
Mùa Xuân ơi! Ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời
Ðồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi
Ðâu đây tiếng lòng tôi nghe tả tơi
Và em tôi, lung linh giọt sương trắng trong vời vợi
Em biết yêu rồi, em yêu những chiều ngồi nghe gió rơi
Em yêu tiếng đàn tôi, yêu thế thôi!
Như bao giọt sương còn vương mình trên lá
Như bao nụ hoa ngát xinh môi em cười
Như Xuân chờ đông tình ta còn...
Thuyền anh ra khơi khi chân mây ửng hồng
Thuyền anh ra khơi đâu có ngại chi sóng gió
Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng xô
Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lúa
Đời tự do chan chứa bao tình,
Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều
Ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng
Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi
Bám biển ngày đêm để màu da anh...
VĂN THAO
... Tôi tập tễnh bước một leo lên cầu thang ngôi nhà số 108 phố Yết Kiêu vào một ngày giáp tết năm 1976. Đã sang tiết xuân, trời nắng nhẹ mà vẫn lạnh. Tiếng đàn dương cầm vọng ra. Một điệu vans. Giai điệu của bản nhạc mượt mà, lấp lánh như những hạt nắng xao động trên vòm cây. Một giai điệu mà tôi chưa nghe bao giờ.
Văn Cao ngồi bên đàn. Đôi bàn tay khô gầy của ông đang lướt trên những phím...

Bông hồng cài áo
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi héo mòn.
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên...
"
Trả lại em yêu-
"
Trả Lại Em Yêu - Đào Nhung - Vô Thường
Đóng góp: Mimi
Trả Lại Em Yêu
(Nhạc và lời: Phạm Duy)
Trả lại em yêu khung trời đại học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát
Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát
Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhòa
Trả lại em yêu khung trời mùa hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi lòng cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm...

Con người nào rồi cũng trở về với bến xuân vĩnh hằng của mình. Ấy là bến xuân được đoàn tụ với cội nguồn, non nước.
"Bến Xuân" được Văn Cao viết năm 1942, cùng với Phạm Duy tham gia viết lời. Sau đó Văn Cao đặt thêm lời 2, lấy tên mới là "Đàn chim Việt".
Đây có lẽ là một trong những bản tình ca đẹp nhất của người nghệ sĩ tài danh này. Và cũng là tác phẩm đỉnh cao nhất của thời kì âm nhạc lãng...

Thiên đường mong manh
“Giấc mơ thiên đường mong manh” Bài hát kết thúc cũng là lúc nước mắt ướt đẫm mi ta. Ta lại khóc đó ư ? Ừ, hãy cứ khóc để khép lại một giấc mơ, một kết thúc thực sự. Khóc để bước chân ra khỏi một thiên đường đã từng làm ta chìm đắm.
Có những bài hát chợt vang lên khiến lòng ta trào dâng nỗi nhớ, nỗi nhớ dày xé tim ta. Nhưng cũng có những bài hát lại làm ta tỉnh giấc sau...

Đã lâu lắm rồi mình mới nghe lại bài hát này, cảm xúc thật tuyệt . Ban đêm ở Phương Lâm bầu trời rất là nhiều sao không thể nào đếm được hết. "Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm..." thật là tuyệt vời.Câu hát ngân lên với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.... nhớ lại những kỉ niệm của một thời đã xa...ngày ấy nay còn đâu...."Đường ta đã qua chìm khuất chân trời....Đường ta sẽ qua nào ai biết tới ...Chiều buông rã rời, ru lòng thôi...

"
PHẠM THIÊN THƯ
NON CAO TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
"
Những nhà chân tu Phật giáo ngày xưa quan niệm đi vào con đường Tôn Giáo phải xuất thế tìm nơi non cao tĩnh lặng để theo đuổi cuộc hành trình ngắn ngủi của một kiếp người. Một kiếp nhân sinh tạm bợ bằng thân xác đầy dẫy những sinh lão bệnh tử, thật cô đơn tội nghiệp hoang vu đến vô cùng buồn thảm. Nơi nương tựa thực tiễn chỉ còn cách quay về với chính...

Hành Tinh Yêu Thương Của Hoàng Tử Bé
--- Hoàng Phủ Ngọc Tường ---
Khác với Văn Cao và Phạm Duy, Trịnh Công Sơn là người chắm chú cúi xuống hiện hữu, và bằng kinh nghiệm sống của chính bản thân phát hiện hết mọi lẽ bất hạnh của thân phận con người.
Sự từ khước hy vọng ảo tưởng; những đam mê vô ích; tâm trạng lưu đầy; nỗi cô đơn không cứu vãn; nỗi lo âu trước vực thẳm; vân vân..., tất cả đó là những vấn đề...

“Diễm xưa”, một tình khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mà phần lớn người Huế đều yêu thích; cũng được người Nhật yêu thích, chuyển ngữ với tựa đề “Utsukushii Mukashi”, rồi lại được Đại học Kansai Gakuin chọn làm nhạc phẩm đưa vào chương trình giảng dạy trong bộ môn Văn hóa và Âm nhạc; bắt đầu bằng những ca từ:
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,
Đường...

Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.
Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.
Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa...

Bùi Bảo Trúc viết: "Có những bản nhạc của ông, phần lời ca đúng là những bài thơ. Ông dùng nhạc để nâng đỡ những đoạn thơ đó. Và ông cũng dùng thơ để dẫn những đoạn nhạc đi. Nhạc của ông không khúc mắc là vì thế."
Văn Cao viết "Trịnh Công Sơn là người thơ ca (Chantre) bởi ở Sơn, nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ."
Dưới đây là những lời nhạc từ nhiều ca...

Bớ cô tóc xoả kề bề,
...

Trịnh Công Sơn được ví như một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc của Ông mãi mãi có sức ảnh hưởng to lớn đối với bao thế hệ người nghe nhạc.
Khó có lời nào diễn tả hết hoăc đầy đủ về Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ Văn Cao từng nhận xét: "Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn...

Mỗi lần nghe người yêu nhạc nói chuyện tình của Trịnh Công Sơn (giai đoạn đầu) tôi bỗng thấy nhớ và tự bảo thầm “nào ai có biết chuyện tình trong nhạc của Sơn cũng chính là chuyện tình của tôi, của thế hệ tuổi tôi”.
Nói như thế bạn đọc sẽ mím môi “thấy sang bắt quàng làm họ”. Nếu không có những giãi bày sau đây thì nghĩ như thế không có gì sai cả.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Thành phố Huế xưa nay vốn rất nhỏ....
Các ý kiến mới nhất