Đẹp là gì?

Ta thường nói cái này đẹp, cái kia xấu; đọc bài văn khen hay, nhìn bức tranh khen khéo, nghe đàn mà cảm động, xúc cảnh mà hứng hoài. Bấy nhiêu thứ đều gợi ra trong tâm tình ta một cái cảm riêng, nhà tâm lý gọi là “mỹ cảm”. Mỹ cảm thường cho là riêng của từng người. Cùng một cảnh trí, cùng một bức vẽ, cùng một bài văn, cùng một điệu hát, có lẽ người này cho là đẹp mà người kia cho là xấu người kia khen là hay mà người này chê là dở, tùy sự sở thích, tùy cái thói quen của môi người. Song, nếu như vậy thì quan niệm về sự Đẹp không có chuẩn đích nhất định hay sao? Đã hay rằng lòng sở thích mỗi người một khác, không thể ép cho giống nhau được, nhưng có sao có khi cùng một bài văn, cùng một bức họa, ai ai cũng đều khen là hay, ai ai cũng đều nhận là đẹp? Như văn chương nôm ta có Truyện Kiều, dù là danh sĩ giai nhân cho đến nông phu dã phụ, cũng đồng thanh công nhận là hay cả, mỗi người cho hay ra một vẻ, nhưng ai cũng chịu là hay. Cớ sao lòng sở thích của người ta vốn bất nhất như thế, cái mỹ cảm của bác thợ cày với cái mỹ cảm của thầy nho sĩ không sao giống nhau được, mà có khi hòa hợp đến cùng khuynh hướng về một đường như vậy? Thế thì mỹ cảm tuy là một cảm tình riêng mà cũng có căn cứ chung; quan niệm về sự đẹp không phải là không có chuẩn đích. Bởi sao vậy? Bởi cái đẹp đã lên đến trình độ cao thì tự có sức mạnh vô cùng, cảm người sâu xa, đủ điều hòa được mọi sự phản trái. Các đế vương đời xưa dùng âm nhạc mà trị dân, thực đã hiểu rõ sức mạnh của mỹ cảm. Nhà triết học ngày nay cũng có người xướng lên lấy mỹ thuật làm giáo dục, cho xã hội được hưởng hạnh phúc hòa bình.Xét như thế thì sự Đẹp không phải là không có phép tắc không phải là chỉ thuộc về cảm giác riêng của từng người, mà thực có quan hệ với nhân quần xã hội.Phát biểu những phép tắc ấy, nghiên cứu sự quan hệ ấy, đó là mục đích của một khoa học tiếng gọi là “thẩm mĩ học”. Phàm hiện tượng trong thế giới, đều có thể học được cả; không những các hiện tượng mắt ta trông thấy, tai ta nghe thấy, giác quan ta cảm được, đến những hiện tượng vô hình vô ảnh ở chốn u âm trong tâm giới, cũng có thể nghiên cứu được. Như thế thì sự Đẹp là phong phú của cuộc đời, màu mè của cảnh vật phản chiếu vào trong lòng người, sự đẹp tăng thêm giá trị cho đời người, họ lại không thể học được sao ?Vậy thẩm mĩ học là môn học riêng nghiên cứu về sự đẹp về hình thức, tính chất của sự đẹp.Hoặc giả nói: Người không có tài thì chẳng mĩ học nào dạy cho có tài được. Đã không có tài thì dù theo phép tắc theo qui củ của mĩ học, cũng không bao giờ làm nên công trình mĩ thuật được. Làm ra đẹp, cảm sự đẹp là một cao hứng tự nhiên, không thể đặt thành khoa học mà dạy.Xin đáp rằng: mục đích của mĩ học quả không phải là muốn dạy cho người ta có tài. Chỉ là nhân cảm cái gì đẹp, muốn giải xem sở dĩ làm sao thà nó đẹp; muốn nghiên cứu cái lý do của mọi sự cảm giác về mĩ thuật. Sự nghiên cứu ấy không sợ làm giảm mất thú của cái đẹp đi. Không những không làm giảm mất, mà lại có phần tăng thêm lên. Vì mĩ cảm không phải là mập mờ phảng phất mới là mạnh; mĩ cảm cũng như mọi mối cảm giác khác, càng biện giải được phân minh, càng thâm trầm rõ rệt hơn. Cái đẹp chân chính thì phong thú nó vô hạn, càng đến gần, càng biết kỹ, lại càng cảm sâu. Nghiên cứu mĩ học không phải là không bổ ích về thực tế; mĩ học có thể luyện cho người ta có tài thẩm mĩ, có lòng ái mĩ, mà gây nên tính tình phong nhã. Đứng trước một vật đẹp, quan sát cho kỹ, tự hỏi bởi đâu mà nó đẹp, bấy giờ mới biết giá trị của vật ấy và biết yêu mến quí trọng thêm lên.Chương trình của khoa mĩ học có thể chia ra làm ba phần như sau nảy :Một là bắt đầu tự tâm lý mà cứu xét xem lúc người ta đứng trước cảnh đẹp, hoặc là cảnh thiên nhiên hoặc là công nhân tạo, trong lòng cảm ra thế nào;Hai là nhân đó tìm xem bởi những tính cách gì mà cái đẹp cảm ta như thế; tức là giải tính chất của sự đẹp.
Ba là xét riêng về nhân công cấu tạo ra sự đẹp, tức là nghiên cứu về mĩ thuật cùng các mĩ nghệ.
Phạm QuỳnhThượng Chi văn tập - Bộ Quốc gia Giáo dục (1962)
Phan Quốc Tuấn @ 01:35 26/09/2009
Số lượt xem: 1349
- Cái đẹp trong mắt ai (12/07/09)
- Cái đẹp muôn hình muôn vẻ (12/07/09)
- 10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20 (08/07/09)
- Xôn xao về bức họa “Mona Lisa khỏa thân” (07/07/09)
- 100 năm hội họa trừu tượng (06/07/09)

Các ý kiến mới nhất